CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_28

Anh giơ tay dùng sức kéo cô lại, đè cô xuống giường, cả người gắt gao áp chế cô, giọng càng lúc càng trầm, “Rõ ràng trong lòng có anh, nhưng lại giả vờ tuyệt tình.” Một chuỗi những nụ hôn dài nóng bỏng liên tục rơi xuống, Tố Tố hoảng loạn liên túc né tránh nhưng vẫn không thể trốn được anh. 

Chung Bình lưu luyến cọ sát hai gò má của cô, phần da thịt gập ghềnh kia lại càng gợi lên trong lòng anh bao nhiêu yêu sót. Ngày đó, cô có bao nhiêu bất lực cùng kinh hoàng, trong lúc vô ý lại doạ người khác, sự áy náy ấy càng khiến cô nói không nên lời, cô luôn thiện lương giống một cô nữ sinh như vậy, rõ ràng người bị thương tổn là cô, cô lại vẫn muốn đi tìm người thương tổn mình mà xin lỗi, đại ngốc! Anh đau lòng đem cô ép tới gần hơn, giống như muốn đem cô hoàn toàn nhét ở trong lồng ngực của mình vậy, nhất quyết không muốn buông ra nữa. 

Toàn thân đều bị hơi thở đầy mãnh liệt nam tính vây quanh, trong lòng cô vô cùng nặng nề cũng ý thức được hoàn cảnh lúc này, nhưng sức mạnh giữa nữ và nam vẫn khiến cô phải đầu hàng, anh đè ép cô gần như đã nhấn chìm hoàn toàn vào trong chiếc giường, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Nhưng điều càng làm cho cô khó chịu chính là những nụ hôn và bàn tay của anh, không có chút kiêng kỵ nào mà chạy dọc trên thân thể cô, khiêu khích tất cả mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, từ trong đáy lòng mơ hồ có một chút hoảng sợ đang ngày càng lớn dần, nếu cô không trốn tránh, thì thân thể cô sẽ là người đầu tiên phản bội cô! Tố Tố gần như đã nức nở cầu xin anh, “Chung Bình, buông ra đi.” 

Nhưng Chung Bình lại giống như một con mãnh thú thấy máu, vẫn tiếp tục gặp cắn phần da thịt bị lộ ra ngoài của cô, đôi tay thành thạo xuyên qua phần gáy của cô, cố sức vuốt ve hai bên cổ, trong nháy mắt, bỗng nhiên có một phần khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến cô không kìm được mà run rẩy, lại càng không nhịn được mà ưm thẹn thùng thốt ra tiếng. Cô xấu hổ nỗ lực ngăn cản bản thân mình không được run lên nữa, nhấc chân định đá anh ra, nhưng một trận run rẩy vừa rồi cũng khiến cho đôi chân của cô trở nên suy yếu vô lực, gấp đến độ chỉ biết thốt lên mắng anh, “Đê tiện.” 

Chung Bình đem toàn bộ phản ứng của cô thu hết vào trong mắt, trong lòng khẽ cười, sau tai cô quả nhiên là khu vực mẫn cảm. Trước đây mỗi lần anh lơ đãng thổi qua khu vực này, cô đều không kìm được mà run rẩy. Thật tốt, nếu như em không thể thành thật với lòng mình, hãy để thân thể mình nói ra đi! Bàn tay anh càng làm càn vuốt ve bên cổ cô, từng đợt tê dại như sóng triều liên tục ập tới, cô liều mạng muốn nhịn xuống, nhưng làm thế nào cũng không thể chống đỡ được cảm giác mãnh liệt này, cả người như bị điện kích vậy, liền trở nên mẫn cảm suy yếu, cô khó khăn ôm sâu vào trong tóc anh, “Chung Bình, đừng để em hận anh.” 

Chung Bình khẽ cười vẫn tiếp tục ra sức dằn vặt những nơi mẫn cảm của cô một bên đem hai tay cô đẩy lên đỉnh đầu, hai chân anh xâm nhập vào giữa hai chân cô, không ngừng làm cho thân thể hai người dây dưa càng thêm sâu sắc hơn. Giọng nói anh khàn khàn mang theo tà nịnh, mê hoặc đảo qua đảo lại trước ngực cô, “Thân thể của em đang kêu gọi anh.” Anh nhìn người dưới thân mình đang kích động, khiến cho tuyết trắng kịch liệt phập phồng, đôi mắt của anh theo từng đợt chuyển động ấy, càng lúc càng tối sâu hơn nữa, Tố Tố, đừng ….tiếp tục lừa mình dối người nữa, tình cảm mãnh liệt giữa chúng ta chỉ cần vừa chạm một cái thôi đã có thể bùng nổ rồi! 

Tố Tố bị anh trắng trợn nói ra như vậy khiến cả người thẹn thùng đến mức đỏ hồng hết cả lên, đôi môi ẩm ướt ấm nóng vẫn tiếp tục in trên ngực cô, khiến cho cả người cô run rẩy, không thể ngừng lại, đến cầu xin cũng suy yếu vô lực, “Không nên.” A~ cô cắn chặt môi, trước ngực chợt đau đớn, anh lại cắn cô. Thân thể bị từng đợt từng đợt khoái cảm liên tiếp hành hạ đến mức cả người đã nóng lên, trong cơ thể cô một cảm giác nóng bỏng đáng sợ có thể tuỳ lúc mà đem cô đốt cháy, vì vậy cô chỉ có thể khổ sở kêu lên, “Chung Bình, em hận anh, hận anh.” Nhưng thân thể đã từ lâu khuất phục dưới bàn tay anh, khiến cho cô xấu hổ muốn chết. 

“Anh yêu em.” Một giọng nói nhẹ nhàng như một lời nguyền với cô làm cho cả người cô hoàn toàn chết lặng cứng ngắc, toàn bộ máu trong người đều cuồng loạn chảy ngược trở lại. Trái tim lại giống như một cái kính vạn hoa, có pháo hoa từ từ nở rộ, rồi từ từ biến mất, sau đó lại nở rộ, cuối cùng là mãnh liệt chấn động nổ tung ra, tất cả tế bào đều bị sự chấn động này làm cho run rẩy. 

Anh đau đớn hôn lên môi cô, ở bên môi liên tục thì thào, “Lần đầu tiên yêu đến mức đã biết cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là đau đớn không cần bản thân mình nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhớ mà yêu em.” Tay càng lúc càng ôm chặt thêm, giống như là muốn để cô có thể cảm thụ được nỗi đau của anh, anh mỗi lần thật tình yêu cô nhớ cô lại bị cô ra sức đẩy đi, cô thật độc ác. 

Cả người bị vòng ôm của anh quấn chặt đến mức đau nhức, cho dù có bao nhiêu lưu luyến, dù có bao nhiêu thất vọng, cô cũng nhớ rõ đến những tấm ảnh cưới ngọt ngào của họ, trái tim cô lại giống như không thể nào đập lên được nữa, chỉ có thể yếu ớt liên tục thở dốc, “Anh phải kết hôn rồi.” Lúc này nói yêu còn có ích gì nữa! 

Chung Bình đau khổ gầm nhẹ một tiếng, giống như phát điên mà cắn cô, tay cũng thô bạo lột hết quần áo của cô xuống. Nếu như lúc trước anh vẫn còn dịu dàng vuốt ve an ủi, thì bây giờ anh lại cuồng mãnh như vũ bão, như một con mãnh thú đang nổi lên cơn điên hung hăng muốn chiếm đoạt cô. Tố Tố buông tay không trốn tránh anh nữa, chỉ có từng giọt từng giọt trong suốt chậm rãi từ khoé mắt của cô lăn xuống, Chung Bình, nếu đoạt được em có thể khiến anh bớt đau khổ, vậy thì em…………..thành toàn cho anh. 

Đau đớn cùng phẫn nộ cực độ đã khiến cho Chung Bình hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng như muốn xé nát cô thành từng mảnh, những nụ hôn nóng bỏng in lên khắp cơ thể cô. Anh liên tục hôn lên những vết sẹo ở bên ngực trái sau trận hoả hoạn ấy, bàn tay thô ráp từng chút từng chút một tận lực xoa ở vùng da thịt bên thắt lưng làm cho cô không khống chế được mà run rẩy, Tố Tố cắn chặt môi, nỗ lực áp chế lại cái cảm giác dằn vặt khiến cả người cô tê dại, nhưng thân thể đã sớm bị sự trêu đùa của anh làm mất đi toàn bộ lí trí, phát ra từng tiếng rên rỉ. 

Lúc cả người bị xuyên qua đau đớn như bị xé rách, cô rốt cục không nhịn được mà phải kêu ra tiếng, những giọt nước bên khoé mắt lại giống như mưa rơi giữa mùa hạ. Người đang nằm ở trên cuối cùng cũng căng thẳng, không động đậy nữa, cô đau đến mức cắn chặt đôi môi, mặc dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra, trái tim vừa thắt chặt lại vừa đau đớn. Đột nhiên bên khoé mắt cô truyền đến từng chút ấm áp, anh nhẹ nhàng liên tục hôn lên những giọt lệ của cô, trong lòng giống như bị cái gì đó khuấy đảo từng chút một, ngay lập tức dâng trào phát tác, những giọt nước mắt lại càng không ngưng được mà còn tuôn rơi nhiều hơn.

Chung Bình trầm giọng liên tục kêu, Tố Tố, Tố Tố. Trái tim cũng đau đớn vô cùng, rốt cuộc anh nên làm gì với cô đây? Anh càng nghĩ càng ra sức ôm lấy cô, chậm rãi tiến sâu vào, mỗi một lần cô thở gấp anh lại càng hôn cô thật sâu thêm, nhưng lại không kìm được khát vọng của mình, cuối cùng không kìm nén nữa mà điên cuồng đoạt lấy cô. Mồ hôi cùng nước mắt hoà vào nhau, hai thân thể vẫn đang quấn quýt si mê từ lâu đã không phân biệt nổi ai với ai nữa, càng lúc càng mãnh liệt cuối cùng đẩy họ lên tới đỉnh ngọn sóng. Toàn bộ đau khổ và dằn vặt đều theo lần kích tình mãnh liệt này hoàn toàn tiêu tan, cho đến khi cả hai người họ cùng nhau huỷ diệt! 

 

Sáng sớm hôm sau, Tố Tố vừa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảnh tối sẫm trong phòng, ngay lập tức liền trở nên tỉnh táo. Cánh tay rắn chắc vẫn còn khoát chặt bên hông cô, da thịt nóng bỏng kề sát phía sau nhắc nhở cô tối qua đã kịch liệt quấn quýt đến mức nào. Anh ôm chặt lấy cô cùng tiến vào giấc ngủ, dù chỉ một giây phút cũng không chịu buông cô ra. 

Tố Tố sợ hãi nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, người ở sau ngay lập tức giật giật, cô cũng rất nhanh lấy một chiếc gối đầu nhét vào trong ngực anh, rồi quay người đi xuống. Cô quay đầu nhìn anh đang ôm chiếc gối tiếp tục ngủ yên, cô chỉ lặng lẳng nhìn như vậy, không hề nhúc nhích, chiếc chăn chỉ đắp đến phần hông của anh, làm lộ ra cả vùng ngực rắn chắc, gương mặt tuấn tú lúc này lại an tĩnh giống như một đứa trẻ. Tố Tố che ngực mình chậm rãi tỉ mỉ nhìn ngắm anh, tham lam muốn nhớ kỹ vẻ mặt khi ngủ của anh, tim đập mạnh, nhẹ nhàng ấn xuống môi anh một nụ hôn, khoé môi anh lập tức nhếch lên, dường như đang nở nụ cười ngay cả ở trong giấc mộng. 

Tố Tố ôm chặt trái tim mình bước xuống giường, sau đó cầm theo quần áo đi vào phòng tắm. Cô nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ, cuối cùng nhìn lại người đang nằm trên giường kia một lần cuối, sau đó chậm rãi khép cửa phòng ngủ lại. Cô dọn dẹp lại đồ đạc của mình, rồi nhanh chóng rời đi.  Chương 53 “Tố Tố, Tố Tố.” Một loạt tiếng kêu dồn dập từ phía cửa sân thượng truyền đến, Tố Tố quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy A Cường đang vội vã chạy tới chỗ cô. 

A Cường nhìn thấy Tố Tố cô, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, “Biết ngay là em ở đây mà.” 

Tố Tố xoay người dựa lưng vào lan can, phía sau cô, cách đó không xa vẫn được treo một tấm phông lớn, chiếu những bức ảnh cưới kia, rực rỡ đến loá mắt. Cô nhàn nhạt hỏi, “Sao vậy?” 

“Sao điện thoại không gọi được?” A Cường cau mày. 

“Em định đổi số.” Cô rũ mắt xuống, vẻ mặt có một chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra là cô sợ người nào đó quấy rầy cô. 

“Thảo nào viện trưởng không gọi được cho em, nên mới gọi đến cho anh.” A Cường giống như hiểu ra, ồ lên một tiếng. 

“Viện trưởng? Có chuyện gì sao?” Cô vừa nghe thấy là chuyện của cô nhi viện, liền có chút khẩn trương. 

“Là việc của Chung Bình kia thôi.” A Cường tức giận khẽ gắt, vừa nghe đến cái tên nhạy cảm này, cô chợt cảm thấy trái tim mình như nhảy dựng lên, hai mắt loé sáng, cô nỗ lực muốn vứt bỏ mọi sự lúng túng không nên có trong lòng đi. “Đúng là phô trương, chỉ kết hôn thôi mà như muốn mời tất cả mọi người trong thành phố đến vậy, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng nhận được thiệp nữa.” A Cường càng nói càng khó chịu, đây không phải là khoe mẽ sao? Anh ta có tiền thì mời ai cũng chả liên quan gì, nhưng nếu viện trưởng đi còn phải nghĩ đến quà mừng nữa? Còn phải tiền mừng này nọ, thật là phiền phức. Hơn nữa anh ta và viện trưởng có quan hệ gì chứ, lại còn mời mấy đứa trẻ trong viện cùng đi. 

Tố Tố ngây dại, anh đưa thiệp mời cho viện trưởng ư? Quả nhiên hôn lễ của họ vẫn cử hành đúng hạn. Nhưng trái tim cô lại giống như bị ai đó khoét ra vậy, nhất thời trở nên trống rỗng, nhẹ như trôi, cô mím môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn A Cường, “Cũng chỉ có một lần, kệ người ta đi.” 

“Viện trưởng hỏi em có đi không, bởi vì viện trưởng cũng không quen biết Chung Bình nhiều lắm, nếu đi cùng em thì tốt hơn.” A Cường không biết Tố Tố có được mời hay không, nhưng cứ chiếu theo cái bộ dạng xa xỉ của Chung Bình kia, anh khẳng định Tố Tố cũng được mời rồi. Chẳng qua, anh nghĩ lại, nếu như Chung Bình thật sự kết hôn thì anh cũng không còn sự uy hiếp nào nữa. 

“Em…nếu rảnh em sẽ đi.” Tố Tố nhớ tới tấm thiệp cưới màu đỏ trong túi xách của mình, cô không dám để ở nhà, sợ chị Như nhìn thấy sẽ tra hỏi cô cả nửa ngày mất. 

“Vậy nếu rảnh rỗi thì nhớ gọi điện về cho viện trưởng, viện trưởng chờ điện thoại của em đấy.” Tố Tố nghe xong thì gật đầu. A Cường nhìn về phía tấm phông đang chiếu ảnh cưới ở đối diện kia, trong miệng tấm tắc kêu, “Kẻ có tiền mà!” Sau đó anh quay lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên trên đầu Tố Tố, “Đừng ở lâu trên này, dễ trúng gió lắm, cẩn thận bị cảm đấy.” Dạo gần đây, cô cứ thích suốt ngày trốn ở trên sân thượng, chỉ cần ở dưới lầu không tìm được cô, thì đảm bảo chạy lên đây sẽ tìm được. 

Tố Tố cười cười, “Mới lên đây hít thở một chút, anh đi xuống trước đi, lát nữa em sẽ xuống ngay.” A Cường gật gật đầu, xoay người đi xuống. 

Tố Tố nhoài người lên trên lan can, ngẩn ngơ nhìn mấy bức hình ở đằng xa, vẻ mặt đờ đẫn. Rốt cục anh đã thông suốt rồi. Sáng sớm ngày hôm đó, trước lúc rời đi, cô đã để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường của anh, nói rằng những việc anh muốn cũng đã chiếm được rồi, xin anh đừng làm phiền cô nữa. 

Một đêm kia, từ tận sâu trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, và áy náy. Sự yếu đuối của cô lúc đó cùng với sự phản bội của Triệu Điềm thì có gì khác nhau cơ chứ, cô ấy chịu không nổi Chung Bình lạnh nhạt nên mới tìm người đàn ông khác để lấp đầy chỗ trống, còn cô lại cùng với chồng sắp cưới của Triệu Điềm triền miên một đêm, chuyện này cũng thật quá hoang đường rồi. Bất kể mối quan hệ của cô ấy và Chung Bình trở nên thế nào, hiện tại anh vẫn là vị hôn thê của cô ấy, cô làm như vậy quả thực quá vô sỉ, chính cô cũng không thể tự tha thứ cho chính mình được nữa. 

Từ lúc đó, Tố Tố vẫn luôn thấp thỏm bất an, rất sợ Chung Bình sẽ tiếp tục làm phiền cô, nhưng những ngày kế tiếp lại trôi qua bình yên đến không ngờ, anh không đến tìm cô nữa. Hôm nay, nghe A Cường nói vậy, xem ra anh đã quyết định quên cô, vẫn đúng hạn cử hành hôn lễ. 

Tố Tố liên tiếp nặng nề thở dài mấy cái, mọi bực bội trong lòng vẫn không có cách nào tiêu tán, như vậy không phải tốt nhất sao? Một đêm kia trong mắt anh cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn, vì thế cô cũng không nên để tâm nữa. Chỉ mong anh và Triệu Điềm có thể thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân của họ, nếu đã ước hẹn thì nhất định phải làm được, mong rằng họ thật sự có thể hiểu ra. 

Chúc mừng hai người, hai người nhất định nhất định phải hạnh phúc. Cô đứng đối diện với tấm ảnh cưới ngọt ngào kia, lẩm bẩm nói, hai người hạnh phúc, thì tôi cũng coi như được giải thoát rồi. 

 

Tố Tố mệt mỏi lê thân về, lại phát hiện chị Như đang ở nhà. Dạo gần đây, chị hầu như đều không về, đồ đạc của chị hầu như đã đem dọn hết đến nhà người đàn ông kia. Sao tự nhiên hôm nay lại trở về không biết? 

“Chị Như.” Tố Tố khẽ gọi người đang ngẩn ra ở trên ghế sofa. 

“Đã về rồi?” Chị Như lấy lại tinh thần khẽ hỏi cô. 

“Vâng, sao chị lại về? Lấy đồ à?” Tố Tố đặt túi xách ở trên kệ TV, khẽ xoa xoa cổ, sau đó rót một cốc nước. 

“Tố Tố, Chung Bình sắp kết hôn rồi.” Giọng điệu của chị có chút mất mát, vừa nghe vậy, cái chén trên tay Tố Tố bỗng ngừng lại một lát, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, “Em biết, anh ấy có đưa thiệp mời cho em.” 

Chị Như nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc, thật lâu cũng không nói gì nữa. 

Tố Tố khẽ cười, hạ mắt, rồi cô đặt ly xuống, từ trong túi xách lấy tấm thiệp cưới màu hồng, đưa tới trước mặt chị, “Họ thật sự rất xứng đôi.” 

Chị Như nhìn thiệp cưới, sau đó lại nhìn cô, “Em…..không để tâm sao?” 

“Có chứ, đàn ông có tiền như vậy lại để mất rồi,” Tố Tố giả vờ thoải mái cười, “Xem ra chỉ còn A Cường để dựa vào thôi.” Cô vừa cười vừa lắc lắc thiệp cưới trong tay. 

Chị Như sợ run hồi lâu, mới thở ra nặng nề, “Đây cũng là số của chúng ta thôi, mấy kẻ có tiền sao có thể dễ dàng ngắm trúng chị em mình được.” 

Tố Tố khẽ cười, những lời này được nói ra từ trong miệng chị Như, sao lại thấy có chút không được tự nhiên, thật khó mà nghe được! “Đâu có đâu, chị bây giờ không phải rất tốt sao, người kia đối xử với chị không tốt ư?” 

“Tốt, rất tốt, nhưng đáng tiếc lại cứ thiếu một chút gì đó, gần đây lại xảy ra một đống phiền phức, ai, nói cho cùng cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, của cải làm sao mà hùng hậu được như Chung Bình chứ.” Vẻ mặt chị Như hiện rõ vẻ khinh thường. 

“Sao lại thế được?”Tố Tố hơi kinh ngạc, yêu cầu của chị Như cũng quá cao rồi, có nhà có xe lại làm ông chủ, không hiểu chị ấy còn chê gì nữa. 

“Thật, tiền của anh ta, đều đem đi đầu tư hết rồi. Đúng rồi, gần đây anh ta còn nói đang gặp khó khăn với vấn đề tài chính, vừa mới mua cho chị một căn hộ đã lại nói muốn đi làm giấy đảm bảo rồi.” Chị Như vừa nghĩ vừa tức giận. 

“Căn hộ, anh ta mua cho chị nhà ư, thật giàu quá đi.” Tố Tố kêu chói tai, người đàn ông này cũng không phải vừa, ra tay cũng phóng khoáng quá rồi. 

“Căn hộ, có là cái gì? Anh ấy nói chờ qua một thời gian ngắn nữa, còn muốn mua xe cho chị cơ.” Chị Như vừa nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Tố Tố, một chút hư vinh trong lòng bỗng nổi lên, cảm thấy vô cùng thoả mãn, nhưng ngoài miệng lại vẫn cứ tỏ vẻ xem thường. 

“Anh ấy….đối với chị thật tốt.” Tố Tố ưu tư, chị lại càng cảm thấy thoả mãn. 

“Ai, thế nhưng chị không được cầm cái giấy tờ nhà kia, nhà đấy nếu là đứng tên chị, thì nên để chị cầm chứ. Nhưng anh ấy đang thiếu tiền mặt, nên cũng rất lo lắng. Đằng nào chị cũng còn có 8 vạn để dành, nếu không cứ đưa cho anh ấy quay vòng trước vậy.” Trong lòng cô có chút tính toán, cho vay 8 vạn, lại lấy được một căn hộ giá 30 vạn, đúng là buôn bán có lời. Hơn nữa, ở thời điểm khó khăn mà cô lại ra tay cứu giúp, mới có thể khiến anh ta cảm thấy cô thực tâm với anh ta, mà không phải chỉ vì tiền. 

Tố Tố do dự, “Như vậy có được không?” Rất khó để chị Như đem tiền mình dành dụm ra cho mượn như vậy, xem ra chị ấy rất để tâm đến người kia. 

“Dù sao cũng phải để anh ấy thấy chị là thật tình, không sao, còn căn nhà này cơ mà, không sợ.” Chị Như vô cùng tin tưởng vỗ vỗ vai của Tố Tố, “Không nỡ bỏ con làm sao dụ được sói*, muốn giữ được đàn ông thì càng phải biết bỏ vốn đầu tư ra chứ.” Tố Tố chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, từng này vốn cũng quá nhiều rồi. 

* “Luyến tiếc hài tử không bẫy được lang”, đây là một câu tục ngữ phổ thông rất hay được sử dụng ở bên Trung Quốc, tức là muốn bẫy được sói đôi khi cũng phải bỏ cả con mình, muốn đạt được một mục đích nào đó đôi khi phải trả một cái giá rất đắt. Câu nói này ban đầu là “Ngại hỏng giầy không bẫy được lang.” câu nói này dựa trên việc người thợ săn đi săn sói, muốn bắt được chúng, thì phải trèo đèo lội suối, rất khó khăn, phải mòn dày mòn dép đuổi theo chúng. Sau này bị nhầm lẫn giữa giầy, với hài tử là do hiện tượng đồng âm. (Dựa theo SOSO) 

Chị Như nói được là làm được, hôm sau liền đem tiền để dành cho người đàn ông kia. Người kia vừa nhận vừa liên tục cảm kích kêu Đinh Như là người phụ nữ tốt nhất thế gian, Đinh Như nghe vậy thì trộm cười, cô chỉ khi đối với tiền mới tốt như thế thôi 

 

Cuộc sống của Tố Tố dần dần trở về với quỹ đạo, mỗi ngày lại mỗi ngày cứ thế trôi qua, và ngày vui kia cũng càng ngày càng đến gần. Mỗi ngày nhìn thấy số ngày trên chiếc lịch treo tường ở trong khách sạn, cảm giác nặng nề cũng đỡ đi một chút, chờ họ kết hôn, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi. 

Hôm qua, viện trưởng gọi điện hỏi cô có định chuẩn bị quà mừng gì không, vì viện trưởng quyết định cùng cô và mấy đứa trẻ nữa trong cô nhi viện đến lễ cưới. Chung Bình đã vì cô nhi viện làm rất nhiều việc, đến tận bây giờ bà vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích, hơn nữa Chung Bình còn tự mình mang đến thiệp cưới nữa, bà cũng nên nể mặt anh mà đi. Tố Tố suy nghĩ một chút quyết định nhân dịp lúc giờ nghỉ, thì đi ra ngoài chọn quà mừng. 

Một mình cô đi dạo ở trong khu bách hoá, chọn cả nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định chọn một bộ chăn ga cho họ, sau đó thêm vào một chút tiền mừng nữa là được. 

Tố Tố xách theo mấy thứ đồ cao cấp đó bấm thang máy đi xuống dưới lầu, hôm nay là cuối tuần, nên trong thang máy đầy ắp người. Xuống đến lầu ba, mấy người vừa đi ra, đã lại có vài người đi vào, Tố Tố vẫn đang ngây ngẩn nhìn phong cảnh ngoài kia xuyên qua tấm kính trong suốt, thì bất chợt bị một thanh âm quen thuộc hấp dẫn quay lại, “Nhiều người quá, hay chờ cái khác.” 

Xuyên qua chiếc mũ lưỡi trai, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, nên gọi là gì đây? Duyên phận ư? Hiếm có lần mới đi dạo phố, không ngờ lại gặp phải Chung Bình và Triệu Điềm. Bọn họ không thấy được cô đang đứng ở phía sau. Tố Tố vội vàng kéo chặt mũ xuống. 

“Không sao, chen một lúc là được.” Triệu Điềm khẽ cười, mặc dù Tố Tố đang cúi đầu nhưng vẫn có thể từ thanh âm của cô ấy mà tưởng tưởng ra dáng vẻ cười đến ngọt ngào của cô ấy. 

Hai người họ vào thang máy, cửa cũng đóng lại. 

Tố Tố cố gắng bình tĩnh hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu, lén lút nhìn tấm lưng cùng bờ vai rộng quen thuộc kia, tiếng tim đập bùm bụp bùm bụp càng ngày càng cuồng loạn. 

“A, thật là khó ngửi.” Triệu Điềm nhỏ giọng ai oán nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp này vẫn nghe thấy được rất rõ ràng. Chung Bình khẽ cúi đầu, đem cô ấy ôm vào trong lòng, sau đó liếc mắt về phía sau, Tố Tố hoảng loạn cúi đầu, không hề nhúc nhích. 

“Trong thang máy còn hút thuốc, không được lịch sự cho lắm đâu.” Chung Bình hơi giận. Tố Tố chợt cảm thấy nhẹ nhõm, may quá, anh ấy cũng không có phát hiện ra cô. 

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quay lại trừng mắt nhìn cái người đang hút thuốc ở trong góc kia. Trên mặt người đàn ông kia cũng có chút tức giận, “Mắc mớ gì tới anh.” 

Chung Bình hừ lạnh, “Đừng hại người khác phải hít khói cùng anh.” Mọi người cũng mở miệng góp ý, làm cho mặt người kia đỏ bừng, vừa lúc thang máy xuống đến tầng hai, anh ta đã nhanh chóng lao ra khỏi thang máy. 

Tố Tố hơi ngẩng đầu, nhìn anh từ đằng sau lưng vẫn đứng thẳng, còn Triệu Điềm thì đang tựa vào trong lòng anh, trên vai anh còn vương một vài sợi tóc của cô ấy. Tố Tố mở mắt, ngẩn ngơ nhìn cô ấy đang tựa đầu vào vai anh. 

“Bây giờ đã khá hơn chưa?” Giọng điệu của anh không thể nào dịu dàng hơn được nữa, Triệu Điềm không mở miệng, nhưng vài sợi tóc trên vai anh khẽ giật giật, hoá ra cô ấy đang ở trong ngực anh gật gật đầu. Tố Tố nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, đây không phải là điều mà cô hy vọng sao? Dịu dàng, ngọt ngào như vậy, làm cho người đứng xem đều phải ghen tỵ không dứt. 

Thang máy đi xuống tầng một chậm đến khác thường, Tố Tố chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc của cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng mình những gì mình đang nghe thấy, những câu nói mà Chung Bình đang nói kia không phải là nói với Triệu Điềm, mà là tiếng gọi trầm thấp nam tính của anh đang dán sát bên tai cô, cũng dịu dàng như vậy, gọi, “Tố Tố, Tố Tố….” Một lần lại một lần, càng lúc càng lớn. Thẳng đến lúc cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi mở ra, mọi người đều đi hết ra ngoài, cô mới quay lại hiện thực, nhìn bóng dáng bọn họ chậm rãi rời đi, cô nặng nề bước ra khỏi thang máy. 

Bọn họ đi về phía bên phải, cô chăm chú nhìn theo, sau đó xoay người, chậm rãi hướng bên trái đi. Ba người bọn họ, hai người đi chung một hướng, còn cô đi một hướng khác, rốt cục cô và anh cũng không còn liên quan đến nhau nữa.  Chương 54 Tố Tố nhìn lại lần nữa khuôn mặt của mình trong gương, cô đã dùng kem che khuyết điểm để che hết đi những vết sẹo kia, không ngờ lại khiến cho mặt cô càng thêm tái nhợt, suy nghĩ một chút, cô đành thoa thêm một chút son môi, vì vậy thoạt nhìn cũng có chút sinh khí hẳn lên. Cô ngàn lần vạn lần không được thể hiện ra một chút đau buồn nào, nhất định cô phải mỉm cười nói lời chúc phúc với bọn họ. 

Hôm nay, là ngày thành hôn của Chung Bình và Triệu Điềm, tối hôm qua, chị Như nói sẽ tự mình đến, cho nên Tố Tố quyết định sẽ cùng đi với viện trưởng. 

Tố Tố nhìn vào trong gương, từ từ mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Chúc mừng hai người.” Trong mắt cô là ý cười đến bình thản, trong lòng dần dần yên tĩnh lại, đến lúc đó cô nhất định cũng phải giống như bây giờ bình tĩnh, ôn hoà chỉ cần nói ra lời chúc phúc cuối cùng ấy, cô đã có thể được giải thoát rồi. 

Đến chỗ hẹn, từ phía xa, cô đã nhìn thấy bọn trẻ cùng viện trưởng đang đứng trước bến xe chờ cô. Tố Tố mỉm cười, chạy tới, “Viện trưởng.” Viện trưởng vừa nhìn thấy cô, đã sợ run nửa giây, sau đó mỉm cười, “Tố Tố hôm nay rất đẹp.” Bình thường cô đều đội mũ, hôm nay cuối cùng cũng không che che đậy đậy nữa. Tố Tố cười nhạt, khẽ ôm viện trưởng, rồi quay ra nói với tụi nhỏ, “Lát nữa đến, không được làm ầm ĩ nhé. Hôm nay là ngày cưới của anh Chung, tất cả đều phải nghe lời biết không?” Bọn nhỏ đều cùng đồng thanh nói vâng. Tố Tố nở nụ cười, tình cảm của tụi nhỏ với Chung Bình so với cô còn tốt hơn nhiều. 

Viện trưởng nắm tay cô, “Trước đây ta vẫn còn cho rằng hai đứa….” Những lời chưa nói vẫn còn nghẹn ở trong lòng, Tố Tố mỉm cười, cũng nắm lại tay bà, “Chúng con chỉ là bạn tốt thôi.” 

Sau đó, họ cùng lên xe bus đi đến nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới, trên thiệp viết bữa tiệc sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa. 

Đến gần nơi, cô liền thấy trước cửa đã đứng đầy người, một chiếc cổng vòm được đính đầy bởi đá cườm và hoa tươi được dựng ở trước cổng nhà hàng. Cô vừa nhìn đã cảm thấy được không khí vui mừng ở nơi đây. Tố Tố ôm viện trưởng cùng bọn trẻ đi tới. 

Tuy cô đã tự nói với chính mình rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy hai bóng hình kinh diễm một đen một trắng đập vào mắt, thì trái tim cô vẫn không nhịn được lại nhanh chóng gia tốc, họ thực sự rất xứng đôi. 

Chung Bình mặc trên người một thân tây trang màu đen, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, còn Triệu Điềm thì mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên chiếc váy có đính rất nhiều những viên kim cương nhỏ cực kì loá mắt, đỉnh đầu đội một tấm voan trắng, trên tay cũng đeo thêm găng tay đồng màu, cô ấy cầm một bó hoa xinh xắn đứng dựa vào bên cạnh anh, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. 

Chung Bình vừa đảo mắt đã nhìn thấy Tố Tố, cô đang đứng cùng viện trưởng và bọn nhỏ ở sau lưng cô, họ đang đi đến chỗ anh. 

Tố Tố nở một nụ cười không thể nào rực rỡ hơn, “Chúc mừng, chúc mừng.” Vừa nói cô vừa đem phong bì tiền mừng đưa cho bọn họ, Chung Bình cũng mỉm cười gật đầu, “Cám ơn vì đã đến, viện trưởng, vất vả rồi.” Anh nhận lấy tiền mừng rồi đưa cho Triệu Điềm, Triệu Điềm cười vui vẻ kéo Tố Tố qua một bên, “Tố Tố, cám ơn cô, thật sự cám ơn cô.” Trong mắt cô ấy đầy thâm ý, Tố Tố bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, “Chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.” Cũng may là cô ấy có thể sớm tỉnh ngộ, về lại bên Chung Bình, như vậy thật tốt. 

Mấy cô phù đâu đứng ở một bên bê khay kẹo, mời mọi người ăn một chút, bọn nhỏ vừa nhìn thấy đã chạy lên cướp, Tố Tố đành phải quát nhẹ một câu, “Đừng có cướp loạn lên thế.” 

Chung Bình thản nhiên cười, “Không sao, cứ để bọn nhỏ ăn đi.” Tố Tố quay lại nhìn anh cười đầy cảm kích, ánh mắt của anh vẫn bình thản như nước chăm chú nhìn cô, Tố Tố cuống quít, xoay người lại kéo viện trưởng, “Viện trưởng, chúng ta cùng vào đi.” Chung Bình nghe vậy liền để cho người phục vụ đang đứng bên cạnh dẫn họ vào trong. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring